Tags

,

BY: SAKI AIDA

TRANSLATE: SHIVER

8.2

Tại sao bỗng dưng Dick lại phải nhắc nhở anh như vậy, Yuhto cảm thấy rất kỳ lạ. Có lẽ hắn nghĩ rằng anh đã dần quen với hoàn cảnh nơi đây mà dần lơi lỏng cảnh giác, nên sẽ dễ bị gặp rắc rối. Tự lý giải trong đầu như vậy, Yuhto rảo bước đến thư viện.

Trong thư viện, ngoài gian chứa các loại sách thông thường, còn có một gian riêng chỉ chứa toàn tư liệu về pháp luật. Sắp đến giờ ăn trưa nên thư viện lúc này không một bóng người. Yuhto đi lướt qua các hàng giá sách, tiến vào khu chứa sách pháp luật. Nơi đó cũng không có một ai.

Sát ngay bên khu sách pháp luật là một căn phòng nhỏ, Yuhto bèn tiến thẳng đến đó. Đó là căn phòng Nathan dùng để thảo luận với các tù nhân.

Đang định gõ cửa thì nghe thấy bên trong dường như có tiếng người đang cãi cọ, Yuhto liền ngừng lại động tác. Cánh cửa vốn đã hơi he hé mở.

“Được rồi, đừng có lằng nhằng nữa. Dù thế nào cũng không thể làm theo ý cậu được. Thả Libera về phòng giam bình thường đã là nhượng bộ lớn nhất của bọn tôi rồi.”

Đó là một giọng nam đầy độc đoán. Mặc dù đã được đè nén lại, nhưng có thể nhận ra rằng người đàn ông đó đang khá tức giận qua ngữ khí của ông ta.

“Mr.Corning,  về việc thả Libera, tôi đã giải thích với ngài rất nhiều lần những lợi ích về lâu về dài đối với nhà tù rồi còn gì.”

Giọng nói đáp lại này rất trầm ổn và nhẹ nhàng, đó hẳn là của Nathan.

“Nhưng, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người phải gánh trách nhiệm.”

“Tôi nghĩ ngoài việc lo lắng cho cái ghế của mình, hẳn là còn một lý do khác quan trọng hơn… Nào, hãy thừa nhận đi. Với địa vị là một trưởng ngục như ngài đây, nhất định ngài đang cảm thấy khinh thường khi phải ngồi đàm phán với một tù nhân như tôi đúng chứ?”

Nghe thấy có tiếng đứng lên, Yuhto liền rời khỏi chỗ đang đứng, nấp mình sau giá sách. Cửa bật mở, bước ra là người đàn ông vừa nói chuyện với Nathan.

Đúng là ngài trưởng ngục, Richard Corning, của nhà tù Sealgair này rồi. Sau lần nói chuyện với ông ta khi vừa mới vào đây, chỉ những dịp tập trung lớn mới thấy ông ta xuất hiện nói vài câu chào hỏi, còn hầu như anh không hề gặp ông ta trong nhà tù này.

Bóng Corning biến mất, Yuhto đợi một lúc rồi mới tiến lại gõ cửa phòng.

“Nathan, là tôi.”

“À, Yuhto đó à? Vào đi.”

Nathan đang ngồi bên bàn, mắt chăm chú đặt trên đống tài liệu. Yuhto thoáng do dự, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

“Lúc nãy ngục trưởng đi sượt qua tôi, ông ta có vẻ rất tức giận. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?”

Nathan thoáng cười khổ, khẽ hít vào một hơi.

“Chuyện tôi với ngục trưởng xung đột đâu có hiếm lạ gì. Cậu thấy đấy, tôi là người đứng ra kiện tụng với đấu tranh nhân quyền cho phạm nhân mà đúng không? Có khi sẽ dùng cách đồng ý rút lại đơn kiện với điều kiện phía nhà tù cam kết sẽ cải thiện chế độ đãi ngộ chẳng hạn. Hoặc cũng có lúc, nếu điều kiện hợp lý, tôi sẽ lợi dụng lý do chuyện cảnh ngục ngược đãi tù nhân mà bị rò rỉ ra ngoài sẽ to chuyện, nửa uy hiếp phía nhà tù, để ngục trưởng buộc phải nhượng bộ chẳng hạn. Đành rằng những cách làm đó không tốt đẹp gì, nhưng mục đích của tôi đâu có sai trái cơ chứ. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ nhân quyền của những tù nhân thôi mà.”

Quả thật đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng biết Nathan lại có một mặt cứng rắn như vậy khi đàm phán với bên nhà tù. Giờ đây, đối với một Nathan không chỉ đơn thuần là một người dịu dàng tốt bụng, anh lại càng cảm thấy kính trọng hơn nữa.

“Gần đây đang có xu hướng thu hẹp dần các thư viện về pháp luật trong các nhà tù. Cục tư pháp và một số chính trị gia luôn mong muốn hạn chế việc tù nhân đâm đơn kiện linh tinh, nên họ cảm thấy mấy thứ khiến đám tù nhân có những ý tưởng dư thừa như thư viện luật pháp là một loại phiền phức. Nhân quyền của tù nhân đang ngày càng bị coi nhẹ đi.”

Đặt những tài liệu đang cầm trên tay lên bàn, Nathan chậm rãi đứng lên, biểu tình âu sầu tiến lại gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài bằng khuôn mặt đăm chiêu khổ não.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Nathan, càng hiểu rõ hơn về con người y, bỗng nhiên anh có một cảm giác mãnh liệt một làm gì đó để khích lệ người đàn ông này.

“… Nathan, chuyện lần trước chúng ta nói đến ở nhà ăn. Vấn đề số lượng tù nhân đang ngày càng tăng do tình trạng kinh doanh nhà tù ấy. Anh có thể kể rõ hơn cho tôi biết được không?”

“Cậu có hứng thú với chuyện đó?”

Yuhto gật đầu, Nathan bật cười, lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo. Trong đó là những biểu đồ và số liệu được sắp xếp rất chỉnh tề.

“Số liệu chi tiết được ghi chép hết ở trong này, con số hai triệu hai trăm ngàn tù nhân trên đất nước này quả là rất bất thường. Một đất nước mà dân số chiếm không quá 5% dân số thế giới vậy mà số tù nhân lại chiếm những 25%. Nếu chỉ nhìn qua số liệu này, nhất định ai cũng sẽ nghĩ nước Mỹ là một đất nước lắm tội phạm. Nhưng thực tế đâu phải chỉ mình nước Mỹ là có tỉ lệ phạm tội cao. Ngoài nước Mỹ còn rất nhiều nước khác thường hay phát sinh các vụ phạm tội. Thế nhưng con số tù nhân ở Mỹ cứ ngày một tăng, đến mức số nhà tù mới mở cũng không đuổi kịp để đáp ứng cái tốc độ đó.”

“Vậy ý anh là, tỉ lệ bắt giam người cao bất thường đúng chứ?”

“Đúng vậy. Đối với một quốc gia mà nói, sự gia tăng việc bắt giam tù nhân không hề có lợi chút nào, bình thường chắc chắn sẽ tìm cách đưa ra những chính sách hạn chế tình trạng đó. Thế nhưng, đất nước này lại lợi dụng việc gia tăng bắt giam người, biến việc kinh doanh nhà tù trở thành một món hời lớn. Quả thật là kinh doanh nhà tù đem lại nguồn thu rất đáng kể, nên các doanh nghiệp tư nhân thức thời cũng dần dần chen một chân vào. Các doanh nghiệp đó nhận một khoản phí quản lý cố định từ chính phủ đối với từng phạm nhân, sau đó tận dụng nguồn lao động giá rẻ bằng cách chỉ trả cho người phạm nhân đó 10 đến 30 phần trăm so với mức lương làm việc một giờ bình thường. Theo đó, việc kinh doanh các dịch vụ liên quan đến tù nhân như thực phẩm, y tế, nhu yếu phẩm hàng ngày, vận chuyển… cũng trở nên náo nhiệt hơn, nhu cầu đối với các mặt hàng như lưới thép điện cao thế, còng sắt, súng điện gây mê, áo chống đạn cũng dần tăng cao. Đối với các doanh nghiệp mà nói, “Hình thức phức hợp công nghiệp nhà tù” chính là một mảng kinh doanh lớn đầy béo bở. Tuy nhiên, kẻ hưởng lợi từ đó không chỉ riêng các doanh nghiệp, mà còn cả các đoàn thể tự trị địa phương nữa. Nhà tù được khuyến khích xây dựng sẽ kéo theo nhu cầu về nguồn lao động, sau khi hoàn thành cũng cần phải xúc tiến tuyển dụng nhân lực trong và ngoài nhà tù. Ngoài ra, tù nhân cũng được tính như công dân sống trong địa phương đó, làm giúp gia tăng lượng tiền trợ cấp đến từ bang và quốc gia. Có thể nói, tù nhân đã trở thành con gà đẻ trứng vàng cho chính phủ và doanh nghiệp, tuyệt đối không thể thiếu.”

Yuhto cũng đã nghe nói về chuyện tư nhân hóa nhà tù, nhưng chưa từng có cái nhìn tường tận về vấn đề đó. Tuy nhiên, nếu suy ngẫm kỹ hơn về một sự thật rằng ngành kinh doanh nhà tù, với vai trò là một thành phần cơ bản trong nền kinh tế Mỹ, đang phát triển như một lẽ tất yếu, thì có lẽ sẽ cảm thấy được sự bất thường trong đó đúng như những gì Nathan nói. Rất đương nhiên, kết quả của việc người vào tù gia tăng là các doanh nghiệp sẽ đạt được lợi ích, nên để truy cầu càng nhiều lợi nhuận họ tất nhiên sẽ tính toán đến việc làm tăng số lượng tù nhân.

“Kẻ phạm pháp thì phải bị phạt, đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu không được tiếp nhận giáo dục cải tạo hợp lý, mà chỉ đơn thuần bị tống vào một nơi cách ly với xã hội, thì ai mà biết ăn năn với sám hối cơ chứ? Nói cách khác, nếu không được quan tâm một cách chính đáng, hay bị ngược đãi, bị buộc phải sống trong sự khó chịu và đầy bất mãn, rất có thể từ đó các tù nhân sẽ dần nảy sinh suy nghĩ muốn chống lại xã hội. Đáng tiếc là trái tim và bộ óc của nhân loại đều mềm yếu như nhau, vào khuôn tròn thì sẽ tròn, vào khuôn vuông thì sẽ vuông. Con người là một sinh vật dễ dàng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh… Yuhto, sống ở trong này, cậu có chắc sẽ không bị ảnh hưởng xấu đi chứ? Ngay cả người sống ngay thẳng như cậu, cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi hành vi và lối suy nghĩ của những tù nhân trong này. Cậu có dám nói cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái bầu không khí vốn có của nhà tù như thế này không?”

“… Tiếc là không. Để bảo vệ bản thân, tôi rất có thể sẽ làm bất cứ việc gì.”

“Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Khi biết một ai đó đang chuẩn bị ra tay đánh mình, mình cũng chỉ còn cách ra tay trước mà thôi. Nơi đây cũng tựa như chiến trường vậy.”

Nathan nhìn Yuhto, vô lực cười.

“Trong hoàn cảnh không mong muốn, muốn sống bằng chính con người mình quả thật rất khó. Việc tôi đang làm cho những người tù nhân, hay nghiên cứu những gì liên quan đến nhà tù, nói cho đơn giản có lẽ cũng chỉ là một cách để né tránh mà thôi. Thay vì cứ nghĩ ngợi về tương lai vô vọng của bản thân, thì vùi mình vào một việc gì đó có thể giúp ta phân tâm được phần nào.”

“Nathan, không phải vậy. Anh là một con người tuyệt vời. Tôi thật lòng rất ngưỡng mộ anh.”

Yuhto vội vàng khẳng định. Nathan khẽ vỗ vỗ vai anh.

“Cảm ơn cậu, Yuhto… Tôi rất vui vì được cậu lắng nghe. Trước giờ chẳng có ai quan tâm đến vấn đề này cùng tôi cả.”

Bất giác cái tên Dick xuất hiện trong đầu anh. Chẳng phải Nathan rất hay cùng với Dick trò chuyện chỉ có hai người sao.

“Còn Dick? Anh không nói chuyện này với anh ấy sao?”

“Dick không quan tâm đến những vấn đề kiểu như thế này. Nói đúng hơn ngay từ đầu anh ta đã căm thù xã hội. Anh ta là một kẻ ít nhiều mang theo tư tưởng khá lệch lạc. Nhưng nếu nhìn án tội của anh ta, cậu có thể lý giải tại sao lại như vậy.”

Tim của Yuhto đập thịch một cái. Nathan biết án tội của Dick là gì sao? Đối với sự thật mà mình vẫn luôn muốn biết đang hiện ngay trước mắt, Yuhto cảm thấy sự tò mò đang thôi thúc trong mình.

Muốn biết. Rốt cuộc tội của Dick là gì.

“Dick đã gây ra tội gì vậy?”

Nathan lộ ra vẻ mặt bối rối hiếm thấy, khiến Yuhto cũng bất giác mà bị bất an và căng thẳng theo. Tội này, chẳng lẽ lại khó nói ra đến thế.

Yuhto kiên nhẫn, ngóng chờ câu nói tiếp theo của Nathan.

“Mưu sát cảnh sát.”

“Hả….?”

Nghĩ hẳn là mình vừa nghe nhầm, Yuhto hỏi lại một lần nữa.

“Lúc nãy anh vừa nói gì?”

“Là mưu sát cảnh sát.”

Ánh mắt tối tăm của Nathan cụp xuống.

“Dick đã sát hại một người cảnh sát. Giết cảnh sát là một trọng tội. Anh ta phải lĩnh án ba mươi năm.”

cont.